Trình Khắc đã thử rất nhiều cách để tìm lại ký ức.
Thôi miên truyền thống.
Sốc điện mạnh mẽ.
Không có tác dụng.
Hắn xin nghỉ phép ở Liên minh.
Mang theo cuốn nhật ký của tôi, từng bước đi qua những nơi tôi đã ghi lại.
Vẫn không có tác dụng.
Hắn không nhớ lại bất cứ điều gì.
Những sự thật được xác định trong nhật ký của tôi, xen lẫn với ký ức sai lệch sau khi tự bảo vệ của hắn.
Liên tục xé rách dây thần kinh của hắn.
Làm tiêu hao ý chí của hắn.
Chỉ riêng việc phân biệt cái gì là thật, cái gì là giả, hắn đã kiệt sức rồi.
Trong đêm khuya vắng người.
Trình Khắc hết lần này đến lần khác lấy đầu đập vào tường.
Tự đập mình đến đầu chảy máu.
Đau đớn rên rỉ:
“Thẩm Chi Ngang, tại sao tôi không nhớ được gì cả.”
Trạm dừng chân cuối cùng của hắn, hắn chọn hành tinh nơi tôi đã chết.
Phi thuyền vừa mới tiếp cận tầng khí quyển, đã bị anh tôi đuổi ra.
“Đủ rồi! Người đã c.h.ế.t rồi anh còn giả vờ thâm tình cái gì!
“Cái bộ dạng không nhớ gì này của anh, Thẩm Chi Ngang thấy sẽ chỉ càng đau lòng hơn!
“Anh muốn nó c.h.ế.t rồi cũng không được yên sao!
“Cút!”
Thẩm Thiếu Khâm đã bỏ gần nửa gia tài họ Thẩm vào đó, bao trọn một đoàn phi thuyền chở khách liên hành tinh.
Hàng triệu lính đánh thuê alpha đổ bộ xuống hành tinh này.
Theo mô hình treo thưởng, không giới hạn mức trên.
Chỉ để tìm thấy một mình tôi.
Anh tôi thậm chí còn ra lệnh:
Tìm thấy mảnh vụn cũng được tính.
Chưa đầy một tháng, anh tôi đã già đi ít nhất mười tuổi.
Bây giờ anh ấy không chỉ phải xem những cái đầu người do lính đánh thuê mang về, mà còn phải dành sức để ngăn Trình Khắc hạ cánh.
Lần cuối cùng.
Anh ấy đích thân đi gặp Trình Khắc.
“Mỗi ngày tôi đều phải chia người ra canh chừng anh.
“Càng nhiều người canh chừng anh, càng ít người đi tìm Thẩm Chi Ngang.
“Nó ở cái hành tinh chó ăn đá gà ăn sỏi này, sẽ ngủ càng lâu.
“Trình Khắc, tôi không biết anh gây ra chuyện này là để tìm lại ký ức, hay để chứng minh tình cảm của mình dành cho Chi Ngang.
“Không còn quan trọng nữa.
“Bây giờ, tôi chỉ cần em trai tôi.”
Sau khi Trình Khắc rời đi.
Thẩm Thiếu Khâm quay đầu lại, tiếp tục đối mặt với vùng đất rộng lớn vô bờ, bị băng tuyết trắng xóa phong tỏa.
Anh ấy rất nghiêm túc nói: “Yên tâm, anh sẽ đưa em về nhà.”
Chỉ vài từ ngắn ngủi.
Lại khiến khoang mũi tôi cay xè.
Anh.
Xin lỗi.
Lúc sống đã không làm anh bớt lo, c.h.ế.t rồi còn khiến anh phải bận tâm nhiều như vậy.
