THIẾU GIA GIẢ NHÀ HÀO MÔN BỊ ANH TRAI CHIẾM LÀM CỦA RIÊNG

Chương 10

Không có tại sao.

Ngay từ năm đó, sau khi Sầm Các thoa thuốc cho tôi rồi rời đi.

Trong đêm tối.

Tôi ngẩng cổ lên, vô tình làm nhàu, làm bẩn chiếc áo khoác anh để quên.

Mơ hồ còn vương mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo trên người anh.

Trong giấc mơ cũng toàn là anh.

Chút tâm tư đó của tôi dành cho Sầm Các.

Đã dơ bẩn từ trong gốc rễ rồi.

Trời biết, khi nhìn thấy bản giám định ADN đó.

Tôi đã phải dùng sức mạnh thế nào, để khóe môi không cong lên điên cuồng.

Vì đã không có huyết thống...

Tôi có thể công khai làm anh.

Nhưng tôi tính toán cả ngàn lần cũng không ngờ đến—

Sầm Các lại nói: "Làm người tình của anh."

Không phải là người yêu.

Niềm vui nho nhỏ trong lòng tôi nguội lạnh từng chút một.

Mặc kệ người tình.

Thôi đi.

Dù sao cũng tốt hơn là người khác.

Cái gì không có được mới là quý giá nhất.

Ít nhất phải để anh không quên được tôi.

Vì vậy tôi cố tình bỏ trốn.

Kết quả thì sao.

Anh chẳng thèm tìm tôi!

Bây giờ, lại còn để trai lạ chạm vào.

"Thưa tiên sinh, tôi thật sự yêu ngài."

Khi tôi cầm thuốc giải rượu, đạp cửa phòng làm việc, nghe thấy chính là câu này.

Cậu trai quỳ bên chân anh, khuôn mặt ngước lên tinh tế, mong manh, khiến người ta thương xót.

Còn Sầm Các quay lưng về phía tôi, bờ vai căng thẳng, không nhìn rõ thần sắc.

Tôi dựa vào khung cửa, bật cười.

"Anh."

"Xem người ta khóc kìa."

"Em còn thấy đau lòng hộ."

Cậu trai run lên, đỏ mặt đứng dậy: "Tiểu Sầm thiếu."

Sầm Các day day thái dương.

"Ra ngoài."

Đợi đến khi phòng làm việc khôi phục lại sự tĩnh lặng, anh mới quay sang tôi.

"Viên Viên, cậu ấy là con trai khách hàng của anh—"

Tôi cắt lời anh.

Cười híp mắt đặt thuốc giải rượu và nước bên cạnh anh.

Vẻ mặt vô tội: "Anh."

"Anh ở bên ai cũng được."

"Không cần giải thích với em."

Sầm Các nới lỏng cà vạt.

Cười khổ.

"......Được."

Anh còn nói được.

Tôi sắp tức điên rồi.

Đương nhiên là lừa anh.

Cả đời này, cả kiếp sau, anh chỉ có thể dây dưa với tôi.

Vì vậy đêm mưa ba ngày sau, tôi nhân lúc anh xuống xe, đánh ngất anh rồi giam anh lại trong biệt thự ngoại ô.

Viết một email xin nghỉ bằng giọng điệu của anh.

Làm xong mọi thứ.

Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.

Anh đã tỉnh.

Yên lặng nhìn cổ tay bị còng vào đầu giường.

"Anh."

Anh nhấc mí mắt lên, đuôi mắt đỏ hoe vì ẩm ướt.

Ồ, tôi đã cho anh uống thuốc rồi.

Xem ra, thuốc đã phát tác.

"Sầm Viên."

"Tháo ra cho anh."

 

back top